Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Quyển 3 – Lý Thế Dân


Nếu như nói, Cảnh Thiên dùng một tư thái ngoài dự liệu mà xông vào sinh mệnh Từ Trường Khanh, thì Tần Vương Lý Thế Dân lại là một loại số mệnh đã định trước chiếm giữ y một đời.

Nếu như nam nhân đó không hề tồn tại, Từ Trường Khanh sẽ học theo Thanh Vy đạo trưởng cùng chư vị sư tôn một đường chuyên tâm tu đạo. Nhưng mà, Thục Sơn địa mạch khí tiết, long mạch hiển thị rõ ràng, Thục Sơn nếu muốn định Ngũ Nhạc [Năm ngọn núi lớn tiêu biểu cho bốn phương và vùng giữa Trung Hoa] bình thiên hạ, nhất định phải tìm ra một nam tử mang chân long thiên mệnh. Thục Sơn đại đệ tử Từ Trường Khanh tiếp nhận nhiệm vụ, đi đến thành Du Châu tìm kiếm người có duyên phận này.

Ở nơi đó, y gặp Cảnh Thiên, cũng gặp Lý Thế Dân.

Đất Thục không đâu không có hào kiệt, lân phượng du long tự hiện hình.

Người này mặt mày như ngọc, tuy là một thân nghiêm nghị, nhưng tự có phong thái uẩn ngọc sinh huy.

Bạch y Trường Khanh, chính là một chữ, phong lưu tận cùng!

Lý Thế Dân nguyên tưởng rằng y bất quá là một người tu chân, phụng sư mệnh tới đây trợ trận, quân sự mưu lược không có nửa điểm hiểu biết. Thiên Sách Phủ kể không hết tinh anh, sa bàn điểm chỉ giang sơn, chỉ có mình Từ Trường Khanh trước sau ngồi ngay ngắn một chỗ, tư thái thanh thản. Nhưng mà, ai biết được trong lồng ngực người này đang suy tính những gì, ẩn chứa trăm ngàn vũ khí. Hàn Thành một trận, tố y Trường Khanh dẫn năm trăm khinh kỵ, tiến thẳng vào hậu doanh của địch, nhẫn nại cùng dũng mãnh, nhất tĩnh chế bách động, nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc, tiến sát Trường An.

Phòng thủ chặt chẽ, tiến công chớp nhoáng, mưu kế cẩn mật, nhân tài như vậy lại ở Thục Sơn tu đạo, giữa loạn thế chẳng phải uổng phí hay sao.

***

Một trận đánh hạ Bồ Thành, ngay cả không khí cũng mơ hồ có chút say sưa.

Tiệc mừng công Cảnh Thiên, Lý Thế Dân nâng chung tiếu ý nhàn nhạt.

Côn đồ Du Châu Cảnh Thiên thất tha thất thểu nhào vào vai hắn, lôi kéo áo hắn, ngữ khí không nặng nhưng mỗi chữ đều lọt vào vành tai: “Lý nhị tiểu tử, trong lòng ngươi tính toán cái gì ta đều biết… Thứ ngươi muốn đích thị là ‘túy ngọa mỹ nhân tất, tỉnh chưởng sát nhân quyền’! [khi tỉnh nắm quyền cả thiên hạ, khi say gối lên chân mỹ nhân]” Cảnh Thiên con mắt phát hồng, tròng mắt dường như có một đoàn hỏa cầu cuồn cuộn, đây là ánh nhìn của một người nam nhân với một người nam nhân.

Lý Thế Dân tâm tại thiên hạ đột nhiên cả kinh, kẻ trước mắt này ra vẻ men say  dào dạt, nhưng mà, trong dáng vẻ hào sảng lại pha lẫn mãnh liệt phi dương, mâu quang ẩn chứa phong mang vô tận.

Đại dã long xà ngủ đông đã lâu, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng liền kinh tâm động phách.

“Nào, uống, uống tiếp! Nhất túy phương hưu!” Xung quanh có tiếng mời rượu liên tiếp, Uất Trì Kính Đức, Đoạn Chí Huyền, Lưu Hoằng Cơ tay cầm bát to vây quanh Thiên Sách thượng tướng trẻ tuổi.

Nhất túy phương hưu? Hắn xác thực có năng lực này. Nghĩ tới Lý Thế Dân hắn, mười tám tuổi đơn thương độc mã đột nhập địch doanh, cứu ra phụ thân thân hãm tử cục; hai mươi tuổi lợi dụng Vương giả chi phong mà kêu gọi hào kiệt thiên hạ, hai mươi mốt tuổi theo phụ thân Lý Uyên khởi binh tại Thái Nguyên, tự mình dẫn mấy lộ đại quân tiến thẳng Tùy đô Trường An.

Nghĩ muốn sơ cuồng nhất túy, thật có thể như vậy?

Nói thì dễ. Thiên hạ chưa định, cường địch vây quanh, Đường Lệ như hổ, quyền thần tựa ưng, Lý Thế Dân hắn làm sao có thể đại túy? Nếu đêm nay cam tâm làm một chú thỏ con, thượng triều ngày mai liền trở thành thịt cá trên mâm cho người ta phanh xẻ.

“Thiên hạ chưa định, ngươi vẫn có cơ hội.”

Cảnh Thiên nằm ở án kỷ nghe được lời ấy giương mắt, nhãn thần tản mạn bỗng trở nên sắc bén. Mà, Lý Thế Dân cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cũng trừng mắt nhìn lại hắn.

Không một tiếng động.

Chỉ có kinh lôi.

Hai người giằng co một lúc lâu, cuối cùng một trận cười vang.

Lấy ngươi là địch thủ, hi vọng tới tương lai.

Lý nhị tiểu tử, ngươi nói đúng, ngươi không phải thiện nam, ta chẳng phải tín nữ. Ta nếu như an phận chức Giáo Úy nhỏ bé này, liền không còn là Du Châu Cảnh Thiên. Loạn thế xuân thu, không cần khuôn phép, đại dã long xà, chưa chắc không thể tranh thiên hạ!

Nhìn thân ảnh Cảnh Thiên một đường rời đi, Thiên Sách thượng tướng trẻ tuổi ẩn chứa một tia tiếu ý nhàn nhạt.

Lòng hắn đã minh bạch, Du Châu Cảnh Thiên trận này chắc chắn thất bại, không phải vì cái gì khác, mà chỉ vì giữa họ có một Từ Trường Khanh. Cứ coi như Cảnh Thiên là cửu thiên cao long, nhấn chìm cương đao, nhưng Từ Trường Khanh cũng là sóng nước U Đàm, nhất vãn thanh thủy. Trường Khanh tuyệt không ngồi xem lưỡng hổ đánh nhau, y nhất định ra tay. Mà một khi y đã ra tay, kể cả bách luyện kim cương cũng hóa thành chỉ nhu mềm nhũn.

Quả nhiên, Thương Châu khởi binh, chiến loạn liên miên, Từ Trường Khanh tố y bạch mã, mang về một bức minh thư.

“Du Châu Cảnh Thiên, ngươi chung quy vẫn là anh hùng thoái chí.”

Lý Thế Dân thở dài thán một câu.

***

Trường An sơ định.

Trong Huyền Vũ Môn, trên Kim Ba Trì, ngũ chỉ nhẹ nhàng lướt qua hành lang, cố ý lại dường như vô ý.

“Lưu lại! Ta cần ngươi!”

“Điện hạ cần chính là giang sơn cẩm tú…” Từ Trường Khanh bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, y từ nhỏ đoan trang tự giữ, ngay cả hành quân bày binh bố trận cũng không nhiều lời, nhưng hôm nay một tiếng cười này, lại toát ra khí độ nguyệt lãng phong thanh. “…Mà nay càn khôn đã định, Trường Khanh lưu lại để làm gì?”

“Lúc đầu tại trận Bồ Thành vì sao liều mình tương hộ?”

“Anh hùng nhất thế, một khi chết đi, thiên hạ nguy rồi!”

“Chỉ vậy thôi?” Con ngươi hắn hung hăng bức người.

“Chỉ vậy!” Y thần sắc nhàn nhạt, mâu trung không có nửa phần phong nguyệt.

Gió lạnh thổi qua, trên mặt hồ sóng nước xôn xao. Không ai biết được, dưới chất lỏng đó có bao nhiêu mạch ngầm đang chuyển động. Không khí tĩnh lặng ẩn chứa vài phần bất an, vài tia rung động, vài nỗi dày vò. Ngưng thần nhìn lại, Từ Trường Khanh trước mắt mi mục phi dương, nhãn thần duệ lượng, đôi môi đạm bạc, ngũ quan như cũ không đổi, nhưng thần tình đã mất đi vẻ xuân thủy ôn hòa, chớp mắt biến thành hàn băng khiến người rét lạnh.

Liền vào lúc này, bên hành lang vài cọng cỏ không gió tự lay, một cổ sát khí nhất thời ập đến, chớp mắt đã đến sát giả sơn.

Đây là ý gì?

Từ Trường Khanh biết, Lý Thế Dân cũng biết.

Ngũ lăng quý trụ [hậu duệ quý tộc] cường thế bá đạo, chốn đại dã long xà cũng có lúc bừa bãi bất tuân. Hắn đã phát lệnh cung nỏ sẵn sàng, mà y lưỡi kiếm cũng mạnh mẽ xuất vỏ, chỉ cần một người xuất thủ, liền trở thành cuộc chiến khuynh thiên diệt thành.

Trường đình mười dặm, chung quy cũng phải từ biệt.

Từ Trường Khanh đã đi xa, bạch y hiu quạnh phấp phới trong gió. Y đi một đường kiên quyết, không hề quay đầu lại.

Lý Thế Dân xuôi tay mà đứng, ngưỡng vọng trời đêm.

Không cần quay đầu, không cần lưu luyến. Đối với Lý Thế Dân mà nói, triều Đường mới khai mở, Tần Vương điện hạ còn rất nhiều chuyện phải làm; đối với Từ Trường Khanh mà nói, vạn trượng hồng trần mấy độ thê lương, đơn giản chỉ là phồn hoa chốc lát.

Từ Trường Khanh từng bước từng bước đi dưới ánh trăng Khai Đường, tay áo như hồng nhạn, bạch y nhẹ nhàng trôi, rốt cuộc triệt để rời khỏi giấc mơ của Tần Vương. Nhưng mà thân ảnh trong trẻo lạnh lùng ấy vẫn lắng lại trong đáy mắt Lý Thế Dân một sắc màu thuần hậu cuối cùng.

Tịch mịch như đêm, thanh tỉnh như ngày.

***

Thiên Sách phủ ngày ấy đốt đuốc dạ đàm, hôm nay lại chỉ có thể nhìn ra Ba sơn Thục thủy, bùi ngùi thở dài. Lăng Yên Các hai mươi bốn vị công thần, không có bức họa của Từ Trường Khanh.

Hắn đem y lưu tận đáy lòng, đặt tại nơi sâu nhất trong ký ức. Xuân thu một cõi đều nhờ vào hiền giả. Hắn là Khai Đường truyền kỳ, hắn là Thịnh Đường minh quân. Nhưng ngày đó, hắn đọc lại là mây gió Thục thiên, hắn vẽ lại là Thịnh Đường họa quyển, phảng phất đâu đó, dường như không có nửa phần liên quan.

Chỉ là.

Có lẽ.

Mỗi lúc trên kim điện luận bàn đại sự, những lúc rảnh rỗi ngắm nhìn hoa rơi, những khi thưởng thức thơ văn Thịnh Đường mỹ lệ, hắn thỉnh thoảng sẽ nhớ tới buổi tối kia, chiến trường chém giết đẫm máu, ngay khi mình rơi vào cục diện tử chiến không thể thoát thân, đột ngột xuất hiện một thân tố y bạch mã, lưng đeo trường kiếm mỹ lệ tuyệt trần.

Hắn chìm trong sa trường đẫm máu không biết đã bao lâu, lại không thể tin được đối phương là một thân võ giả, mặt mày toát lên vẻ thanh khiết thoát trần. Chỉ trong nháy mắt kinh ngạc này, chiến cuộc xoay chuyển, bọn họ lần nữa lâm vào vây hãm địch quân.

Đối mặt với cục diện tử chiến trước mắt, Từ Trường Khanh thần sắc vẫn bất động, chỉ có ngũ chỉ hư trương lấy ra Kiến Ngôn Kiếm. Lý Thế Dân phía sau đã rõ ràng trông thấy, người này bàn tay trắng nõn đã lộ gân xanh, cho thấy đã xuất ra lực đạo mạnh nhất, chỉ là trên ngón trỏ của y lại đeo một chiếc nhẫn đan bằng lá cỏ. Nhẫn cỏ khô vàng dưới ánh tịch dương như lập lòe hàn ý, biểu đạt một tín hiệu không thể nghi ngờ.

Khi bọn họ thoát ra được vòng vây, Từ Trường Khanh dường như phát hiện đã mất đi thứ gì quan trọng lắm. Chiến trường vừa tan đi mùi khói lửa, dưới cơn gió lạnh cây cỏ chập chờn, bạch y thanh niên một lần lại một lần cố chấp nấn ná, mong tìm lại ái tình đã mất.

Nhưng mà, bạch vân nhẹ chuyển, cát vàng cuốn bay.

Một ngày mất đi, sẽ thành vĩnh viễn.

***

Đao kiếm như lâm, quân giáp như hổ, chủ soái Tần Vương an toàn trở về doanh trại.

Giữa tiếng hoan hô phô thiên cái địa, Từ Trường Khanh, Lý Thế Dân ngang vai mà đến, ngón tay trống vắng đâm thương con mắt Cảnh Thiên.

Từ Trường Khanh giục ngựa nhìn quanh, không còn thấy thân ảnh quen thuộc vẫn thủ hộ bên mình. Tâm trạng cả kinh, chợt phát hiện ra chính mình đã thành thói quen như thế: Bất luận lưu lạc giữa thiên quân vạn mã, bất luận trong vòng chém giết thê lương, chỉ cần thoảng qua một ánh mắt, nhìn thấy thân ảnh đối phương, liền tâm an, thần định, một lòng hướng tới.

Từ khi Lý Thế Dân tại Thái Nguyên khởi binh, đến nay đã trải qua vô số lần huyết chiến quan ải. Đối mặt với địch binh như thủy triều vọt tới, trống trận như lôi, toàn thân mệt mỏi, Từ Trường Khanh cũng chưa một lần buông xuôi.

Khởi viết vô y, dữ tử đồng bào, tu ta binh giáp, dữ tử giai hành. [Người không có áo, ta cùng người chung áo, giữa binh đao chiến trận, ta cùng người sóng đôi]

Đợi ngươi chiến mã như bay, đợi ngươi trường kiếm dựa trời, chúng ta nhất định cùng nhau chém ra biển máu.

Khuynh đảo cửu thiên.

Tái định Càn Khôn.

Chúng ta lúc đó, kỳ thực cái gì cũng không phát sinh, nhưng mà, so với xác thịt giao hòa còn đáng quý hơn, vì đây đó hai bên đã giao phó cho nhau sinh mạng.

Nhưng mà, hôm nay, Từ Trường Khanh ta còn có thể giao phó cho ai?

***

"Thanh thanh tử câm, du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, tử trữ bất tự âm? Thanh thanh tử bội, du du ngã tư. Túng ngã bất vãng, tử trữ bất lai?" [Xanh xanh áo ai, lòng ta bồi hồi. Ta không ghé qua, sao người không nói? Xanh xanh tử bội, lòng ta bồi hồi. Ta không ghé qua, sao người không đến?]

Đêm Trường An ôn nhu mà yên tĩnh, trong không khí phảng phất đưa đến hương rượu nhàn nhạt, chính là Túy Hồng Lâu ngày trước. Người ta nói, say rượu ba phần tỉnh, Từ Trường Khanh tin tưởng, y đêm đó chính là như vậy.

Tại một đêm xuân phong trầm túy, không ai để ý đến một đạo sĩ say rượu nửa đêm, chỉ có thể mơ hồ nghe được tia nam ngữ: “Ngươi sẽ không biết, ta có thể vì hắn mà chết, nhưng lại chỉ vì ngươi mà sống!”

Từ Trường Khanh nở nụ cười, cười đến vài phần bừa bãi khó thấy.

Trong thiên địa tràn ngập một bầu không khí u tĩnh, mê ly.

Yêu và đau, đều là thứ thiên trường địa cửu.

***

Sau khi Lý Uyên xưng đế, Lý Thế Dân được sắc phong Tần Vương, phụ trách tiết chế binh mã Quan Đông. Lý Thế Dân không phụ kỳ vọng, tiến quân mãnh liệt, trong vòng mấy năm đã phá Lý Quỹ, giết Tiết Nhân Cảo, đánh bại Lưu Vũ Chu, diệt Vương Thế Sung, Đậu Kiến Đức. Từ đó uy vọng lên cao, triệt để tiêu diệt toàn bộ thế lực cát cứ Sơ Đường, hoàn thành đại nghiệp thống nhất giang sơn, mở ra kỷ nguyên Đại Đường thịnh thế.

Đại Đường Tần Vương thanh uy chói sáng.

Sự biến Huyền Vũ Môn, hắn đăng quang cửu ngũ chí tôn.

Nhiều năm sau,

Tại Tử Cấm Đỉnh, hắn từ trên cao nhìn xuống bao quát con dân.

Nhiều năm sau,

Hắn nhiều lần nửa đêm hồn mộng, vung roi giục ngựa, ngắm nhìn cẩm tú giang sơn.

Lặng yên trong lòng bàn tay hắn, một chiếc nhẫn cỏ từ lâu đã úa vàng. Hắn lưu không được con người y, cũng lưu không được vật của y.

Nhưng, thì làm sao.

Lúc này Lý Thế Dân tâm như chỉ thủy, thành Trường An tựa như hài tử ngủ say không phòng bị, ngoan ngoãn nằm yên trong lòng bàn tay hắn, bao năm không thay đổi.

Vạn lý giang sơn,

Thanh tỉnh như sơ.

==============

“Ngươi sẽ không biết, ta có thể vì hắn mà chết, nhưng lại chỉ vì ngươi mà sống!” Đó có lẽ là câu nói ngắn gọn nhất tổng kết lại toàn bộ khúc mắc của ba người. Trong tâm Khanh có Thiên, nhưng lý trí Khanh có Dân.

Mà Dân, chỉ là một chiếc nhẫn cỏ, lại giữ không được, buông không đành.


Hết

0 nhận xét: