Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Phiên ngoại kết cục 1: Lăng Sa

Nhìn bóng dáng lam y nam tử một đường rời đi không chút lưu luyến gì, tử y quân vương khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.

Lăng Sa hiểu rõ ván cờ này cậu có thể thắng được, không phải vì cậu có tám thanh bảo kiếm, cũng không phải vì cậu mang thiên mệnh trên mình, mà chỉ vì hai chữ “không đành” của người kia mà thôi.

“Nếu ngài thật sự muốn ngồi lên đế vị, vậy cứ vững vàng ngồi đó, làm một quân chủ an lạc đi, chính sự phiền hà để ta giúp ngài gánh vác”.

Một câu nói tưởng như bình thản vô hại, nhưng đi cùng với ánh mắt sắc lạnh của Công Tôn Kiềm lại khiến cho Lăng Sa vô thức rùng mình. Cậu ngây người nhìn vị tiên sinh luôn trong sạch thấu triệt trong lòng mình, quét mắt nhìn xuống hai hàng quân tướng, thấy thần sắc ai nấy đều khiếp đảm xao động, nhưng lại không một ai bước ra tỏ thái độ gì, không khí cứ ngưng trệ như vậy một hồi lâu.

Quả thực, nếu y muốn soán vị đoạt quyền, một quân vương nho nhỏ chỉ dựa vào thiên mệnh mong manh mà lên ngôi như cậu vốn không có khả năng chống trả.

Chỉ là sau cùng, Công Tôn Kiềm vẫn lựa chọn rời đi.

Khi bóng lam y đã khuất dần cuối chân trời xa mịt, Lăng Sa dường như cảm giác bản thân vẫn chưa thể động đậy được. Một cơn gió mạnh thổi qua đầu thành, cuốn cát vàng tung bay, xóa đi toàn bộ dấu tích còn lại của Công Tôn Kiềm nơi vương thành phồn hoa náo nhiệt, cũng xóa đi mọi liên quan cuối cùng của y với loạn thế hỗn tạp này.

Lăng Sa nheo mắt nhìn về phía xa, ánh ban mai ấm áp khẽ vẽ nên một đường viền mềm mại quanh thân hình thanh tú của cậu, dung nhan như họa nói không hết bao nhiêu mỹ lệ, ánh mắt dưới hàng mi dài khẽ chớp động, ánh lên tia sáng tỏ lạ thường. Ánh mặt trời vàng chói từ từ rẽ đôi biển mây mênh mang, trải rộng quang ảnh mãnh liệt lên núi non vạn dặm, sông lớn uốn mình phản chiếu kim quang lấp lánh. Bức tranh sơn hà trải ra rực rỡ không gì sánh được ngay dưới chân thiếu niên thiên tử. Lăng Sa đưa tay hứng lấy ánh mặt trời xán lạn, từ nay về sau, tất cả đều nằm trọn trong tay mình. Tiên sinh người biết không, loại cảm giác này thực sự rất tốt, rất tốt.

Binh biến Thiên Tuyền kinh tâm động phách, Lăng Sa đường hoàng bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn.

Mấy năm ngắn ngủi trong cuộc đời của cậu, lại là bao nhiêu kiếp sinh tử thăng trầm. Cậu đã thay đổi, mà có ai kinh qua năm tháng biến động, sinh tử biệt ly lại không hề thay đổi? Cậu vốn là một Tiểu Lăng Sa vui vẻ tinh nghịch, trúc trắc luyện chữ trong lớp học, vụng về luyện kiếm dưới tà dương, lén lún cầu cứu tiên sinh mỗi khi bị vương thúc trách phạt, bày ra những trò nghịch dại khiến phụ thân đau đầu. Thế nhưng đột nhiên tiên sinh biến mất, vương thúc không về, phụ thân cũng bỏ cậu mà đi. Những người tới lui bên cạnh cậu dần trở nên xa lạ, không biết từ lúc nào cậu đã bị kéo vào những toan tính tranh giành. Mọi thứ cứ vô thường biến chuyển, giống như một cơn sóng ngầm dưới đất sâu vạn trượng, không thể tránh khỏi, không thể thoát ra.

Một đêm kia, cậu quỳ trước linh đường phụ thân, tìm thấy thanh kiếm cùng di thư do người để lại. Cậu bắt đầu nhận ra mình đã sớm không thể trốn tránh.

Đại Càn dậy sóng, Ngọc Hoành dấy binh, vó ngựa Khai Dương liều mạng đạp phá, cậu theo Ngô Chi Viễn rời khỏi Đại Càn, thản nhiên nhìn tiên sinh cùng Trọng Khôn Nghi đối mặt với binh đao mã loạn.

Tám thanh bảo kiếm, bản đồ Lục Nhâm, mê cung Tuế Tinh, một người sinh tử đoạn tình, một người vì một người liều mình bảo hộ. Cậu ngỡ ngàng nhìn nam tử toàn thân đầy máu che chở cho mình, cuối cùng bị che lấp giữa mịt mù đá bụi. Cậu chợt nhận ra hình như mình vừa mất đi thứ gì quan trọng lắm. Thì ra, có một người vì mình mà chết, cảm giác lại khó chịu như vậy.

Đại Càn – Khai Dương lưỡng bại câu thương, kinh kỳ đổi chủ, đại quân trở lại không thể vào thành, đợi ở ngoài ba ngày ba đêm, Ngọc Hoành khởi binh tiến sát. Lăng Sa đứng trên thành cao thấy bóng người kia giục ngựa rời khỏi, ba ngày sau trong thành nhận được một bức chiến thư.

Ngọc Hoành từ minh hữu biến thành địch hữu, Thiên Tuyền từ chủ động đối đầu biến thành cô lập một phương. Tiếng gươm đao khốc liệt, tiếng đạn nổ vang trời, Công Tôn Kiềm cưỡng chế công thành, sau một lời lạnh lùng ngắn ngủi, không còn một câu nói dư thừa, y chỉ đứng đó, lạnh lùng uy hiếp thiếu chủ cố quốc, đồ nhi từng hết mình bảo hộ, giọt máu duy nhất của cố nhân ở lại thế gian.

Tiên sinh với người kia, vinh nhục dữ cộng, sinh tử đồng mệnh, sớm đã chẳng thể thay lòng.

Lăng Sa dường như chỉ vừa mới ngủ thiếp đi, cậu nhắm mắt nằm gục trên mặt thư án, vẻ mặt không mấy an tường. Ngọn đèn chập chờn không tắt, ngoài kia sắc trời tối mịt nhìn không rõ cảnh vật gì, chỉ có một bóng người cao thẳng nhẹ nhàng đi đến đắp tấm ngoại bào lên mình cậu. Trong không khí có thứ gì đó thơm mát dễ chịu, mang theo hô hấp chầm chập, cả tiếng tim đập khe khẽ, còn có, còn có thứ tình cảm mơ hồ nào khẽ phiêu du.

Giữa mộng mị ngổn ngang lộn xộn, cậu khẽ quơ tay, chạm tới thứ gì mềm mại giữa hư không.

0 nhận xét: